Đầy một bụng tâm sự không biết tìm chỗ nào để nói.

Cũng toàn là do ham hố cả. Người ta khá giả hơn mình kiểu nào người ta chả xoay đủ. Mình thì k được bằng ai mà cũng ham hố, chỗ này một miếng chỗ kia một miếng. Mệt gì đâu. Bãi nào cũng bon chen cạp vào một dấu răng.

Mà chung quy cũng tại tự nhiên đi coi thầy coi bà gì, rảnh quá thì ở nhà đi làm đi, coi thầy coi bà cho mệt chứ, đi nghe lời thầy bà chuyện này kéo chuyện kia dắt dây dắt dây.

Chán nản gì đâu.

Advertisements

Chúng ta của những năm tháng ấy, đã cùng nhau khóc, đã cùng nhau cười, đã cùng điên cuồng, đã cùng khổ sở. Chúng ta của những năm tháng ấy đã bên nhau đón nhận bao vui buồn, đã bên nhau trải qua những tháng ngày vô tư, hồn nhiên nhất.

Đã từng nghĩ sẽ bên nhau cả đời. Nhưng đâu biết cả đời chỉ là lúc ấy bồng bột mơ mộng viển vông.

Đã nghĩ sẽ chẳng có gì lung lay được mối quan hệ vững bền này. 7- 8 năm nói thì nhanh, nhưng ngày tháng trôi qua đã khắc sâu trong lòng mình rồi bạn.

Nói trở mặt là trở. Nói đoạn tuyệt là đoạn. Con chó con mèo ở với nhau còn có tình cảm còn thân quen, con người với nhau sao bạn phũ phàng, bạn máu lạnh thế?

Không có mình và nó, bạn vẫn sống tốt. Không có bạn, cuộc sống nó và mình vẫn chẳng bớt tí vui nào. Bạn nghĩ bạn quan trọng ư? Sao không quan trọng được. Nhưng quan trọng mấy thì chính bạn đã lựa chọn đẩy bọn mình ra khỏi thế giới của bạn đấy thôi.

Những năm tháng đã cùng nhau trải qua đều rất đáng quý, rất vui vẻ, mình sẽ nhớ mãi, mình sẽ không quên. Chẳng có lí do gì để chán ghét, phải lãng quên mình của quá khứ vui tươi hạnh phúc ấy. Cho dù bạn phụ lòng mình. Bạn ghét bỏ mình. Bạn thậm chí còn chẳng nhìn mặt mình khi gặp lại nhau đâu đó ngoài kia. Bạn né tránh mình. Bạn không muốn đối mặt với mình. Vì sao vậy? Người sai là mình ư? Chẳng nói một lời, từ tri kỉ ta thành những con người xa lạ vô tình lướt qua nhau.

Mình nói với nó “ôi chẳng có gì đáng buồn cả, cứ tiếp tục vui vẻ thôi, loại người như bạn chẳng đáng để chúng ta bận tâm nhiều thế”. Nhưng một tuần, một tháng, một năm rồi, vẫn chưa thể làm ngơ được bạn ơi. Vẫn còn đau lắm. Làm sao để một người bên mình 7-8 năm trở thành không khí? Làm sao để sự hụt hẫng, đau đớn bạn tạo cho mình thoáng cái vơi đi?

Mình muốn tát bạn vài cái. Mình muốn hỏi thẳng mặt bạn, vì sao chúng ta thành như vậy? Người yêu chia tay sứt sẹo cũng có một lý do chúng ta không hợp nhau. Nhưng mà sao tình bạn gần chục năm của chúng ta lụi tàn không một lí do, không một lời nói. Chỉ có những hành động của bạn như dao đâm vào tim mình?

Tại sao? Tại sao vậy hả?

Ngày nào còn chưa rõ ràng, ngày nào bạn còn trốn tránh mình, mình vẫn sẽ kết luận là bạn sai. Chỉ vì bạn sai, bạn mới không dám đối mặt. Trong lòng bạn hổ thẹn nên bạn mới không dám gặp mình.

À mà hôm nay đúng ngày valentine đen luôn ấy. Bạn có người yêu bạn có vui không? Mình và nó vẫn sống tốt vẫn like ảnh cho bạn vẫn k quên được chuyện xưa và vẫn còn đau lòng lắm.

Tập đọc với Tin k onl một buổi sáng mà tui đã bỏ lỡ đều gì rồi ư?

K có duyên họp lớp thiệt sự 😂 thoi các cậu ăn uống dui dẻ nha mình ở nhà ngủ tiếp 😂

Ôi giội ôi trước Tết thì nghỉ một lô một lốc ngày. Chạy ngược chạy xuôi tối tăm mặt mũi. Tết xong còn chưa kịp ăn hết bánh chưng đã chuẩn bị vác bụng mỡ đi làm lại rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii